Từ không đến có
Ngày 16-3, Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Hội thảo quốc tế "Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam: Vai trò của trường đại học và các tổ chức nghiên cứu".
Tại hội thảo này, bà Đỗ Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Sao Mai chia sẻ câu chuyện làm doanh nghiệp xã hội của mình.
Bà Đỗ Thúy Lan kể: Trước năm 1995, hệ thống giáo dục, y tế nước ta chưa hiểu nhiều về trẻ tự kỷ. Những em mắc chứng bệnh này bị gửi đến bệnh viện tâm thần, chính sách hỗ trợ của nhà nước chưa có, nhận thức cộng đồng thấp làm mất cơ hội can thiệp sớm để các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Vậy nên tháng 12-1995, chúng tôi thành lập Trung tâm Sao Mai. Giai đoạn đầu chúng tôi hoạt động theo cơ chế của tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, mượn 1 nhà cấp 4 làm cơ sở. 10 năm sau chúng tôi xin được đất và được tài trợ xây trường cho các cháu khuyết tật, tự kỷ.
Bà Lan kể tiếp: Từ năm 2010 đến nay chúng tôi chuyển đổi hoạt động như một DNXH. Bởi vào thời điểm năm 2010, các tổ chức phi chính phủ đã chuyển các dự án về vùng sâu vùng xa, giảm dự án ở thành phố nên chúng tôi thấy cần mô hình kinh doanh đảm bảo nguồn thu chi cho hoạt động của mình. Khi chuyển sang mô hình kinh doanh theo kiểu doanh nghiệp xã hội, chúng tôi bắt đầu thu học phí, bán cà phê, photocopy.
Năm 2014, doanh thu từ học phí của Trung tâm Sao Mai chiếm 80% nguồn thu của trung tâm, nguồn tài trợ chiếm 5%, còn 15% là các dịch vụ khác.
Dù vậy, bà Đỗ Thúy Lan cũng chia sẻ: Cho đến giờ Nhà nước không có hỗ trợ gì về nhiều cho DNXH, ưu đãi không và đào tạo cũng không có...
Bà Lan mong muốn Nhà nước có chế độ chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và tài chính khi khởi nghiệp cho các DNXH, đào tạo nhân lực có chuyên môn phục vụ cho mục tiêu hoạt động mỗi doanh nghiệp.
Dẫn chứng về đóng góp của DNXH ở Anh, ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh phát biểu: Ở Anh có 62.000 DNXH, tuyển dụng 1 triệu lao động, đóng góp 24 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế. Những con số cập nhật có thể cao hơn nhiều.
"Khi Việt Nam có Luật DN mới, DNXH đã được công nhận chính thức là một khu vực chính thức trong nền kinh tế. Khi đó chúng ta sẽ có được sự thấu hiểu rộng rãi hơn của công chúng, đóng góp của DNXH sẽ được ghi nhận mạnh mẽ hơn" ông Giles Lever nói.
Thách thức sống còn của DNXH
Đề cập đến những thách thức DNXH có thể phải gặp phải, PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân (Đại học Kinh tế quốc dân) nhấn mạnh đến tính bền vững của một DNXH.
Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, để duy trì hoạt động một cách bền vững, cần đảm bảo những điều kiện cần thiết. Với doanh nghiệp, đó là thị trường đủ lớn với những khách hàng tiềm năng; nguồn nhân lực có chất lượng; công nghệ sản xuất tiên tiến; nguồn tài chính đủ trang trải cho các hoạt động.
"Đối với doanh nghiệp thông thường hoạt động và cạnh tranh trên thị trường hàng hóa ngày nay, có được 4 yếu tố trên để thành công đã là khó. Với DNXH, đây thực sự là những thách thức mang tính sống còn" - PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh.
GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng: Xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1990, đến nay nước ta đã có gần 300 DNXH và hơn 165.000 tổ chức liên quan đến lĩnh vực xã hội, từ thiện, phi lợi nhuận đang hoạt động ở Việt Nam. Sự phát triển của DNXH thời gian qua đã và đang làm thay đổi nhận thức về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.
Triết lý “kinh doanh là phụng sự xã hội” của các DNXH đã lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân, góp phần nhằm hình thành một đội ngũ doanh nhân xã hội – những người có ý thức và trách nhiệm xã hội nhiều hơn vì sự phát triển và phồn vinh của đất nước" - GS.TS Trần Thọ Đạt đánh giá.
Để khuyến khích thành lập và phát triển DNXH tại Việt Nam, theo GS.TS Trần Thọ Đạt, có vai trò quan trọng của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu. Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về DNXH, các trường đại học và đơn vị nghiên cứu có thể đưa DNXH đến gần hơn với cộng đồng, khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của DNXH trong nền kinh tế.
PGS.TS Trần Văn Nam, Đại học Kinh tế quốc dân:
Ở nước ta, Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là luật khung, cần có các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành. Do chỉ có duy nhất một điều (Điều 10) quy định về DNXH, nên điều này có thể gây hiểu nhầm đây là một loại hình doanh nghiệp mới ngoài các loại hình hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân.
Do vậy, cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn của Chính phủ - là khung khổ pháp lý được xây dựng dành riêng cho DNXH và hoạt động của các DNXH...
|